Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Sex trong văn học Việt Nam

Trong những năm gần đây có rất nhiều tác phẩm của VN đã đưa sex vào. Ban đầu mình thấy đây là một dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển của văn học Việt Nam. Tác phẩm tiêu biểu khởi đầu cho phong trào sex trong văn học có thể kể đến "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư, "Bóng đè" của Đỗ Hòang Diệu. Có rất nhiều ý kiến phản bác cũng như đồng tình với sex trong văn học VN. Nhưng nhìn chung thì độc giả đã chấp nhận điều đó và có phần ủng hộ nhiều hơn là bài trừ sex trong văn học.






Và sau đó đã nở rộ nhiều tác phẩm có sex có thể kể đến như "Phải lấy người như anh" của Trần Thu Trang, "Nháp" của Nguyễn Đình Tú, "Sợi xích" của Lê Kiều Như,


Ý kiến nói chung thì không phản đối sex trong văn học VN. Nhưng điều đáng bàn là viết sao để độc giả chấp nhận được ???

Sex trong văn học VN liệu có được viết theo một cách nghệ thuật ? Có được coi là một cảnh đẹp trong tác phẩm hay đó chỉ là trò câu độc giả rẻ tiền ???


Chỉ riêng trong tác phẩm "Phải lấy người như anh " của Trần Thu Trang cũng đã gây tranh cãi rất nhiều. Khen chê lẫn lộn.Ý kiến cho rằng chị đưa sex vào một cách tinh tế, không thô tục.

Một ý kiến của độc giả:

Quote:
Như lời tựa của những cuốn truyện tình cảm khác,xuất phát điểm và nội dung chủ đạo nói về tình yêu với những điều thực và phô trần hơn, không còn sự khép nép trong cách tả của một phụ nữ Á Đông thuần túy về chữ sex trong quan hệ nam nữ, bất ra những rào cản của một định kiến văn hoa trong văn học đó là một sự thực phơi bày, một đam mê xác thịt hay sự ngọt ngào bỏng cháy cũng có thể là sự thờ ơ lãnh đạm, cũng cuồn loạn của những cơn say, cũng đau đớn của một lần cưỡng đoạt.Hạnh phúc,tình yêu đâu còn gói gọn trong cái xáo của những động chạm giản đơn,vẫn biết sự cao cả của ty đích thực không cần một chữ sex những hỡi ôi đừng nghĩ sex là một điều gì đáng giẻ dúng,là một thứ mà khi đề cập đén người ta e lệ và rụt rè mà hãy nghĩ đó là xúc tác,đó là sự thăng hoa của Tình yêu.

Và nhắc đến "Sợi Xích" của Lê Kiều Như có lẽ là tác phẩm đang Hot trên mạng. Có quá nhiều ý kiến cho rằng đây là tác phẩm thô tục, bẩn thỉu...Là chiêu bài dụ khách...

Nhưng không thể phủ nhận rằng khi nghe đồn thổi có cảnh sex thì độc giả có hướng tò mò tìm đọc. Và tác phẩm đó dễ dàng trở thành một tác phẩm được nhiều người đọc, trở nên nóng hơn bao giờ hết và còn tặng kèm bộ ảnh nuy của mình cho độc giả hâm mộ mình .

Như "Sợi xích", mình tin có nhiều người tìm đọc "Sợi xích" hơn là tìm đọc "Chí phèo" hay " Số đỏ" rất nhiều.


Mình xin lấy ý kiến của Nhà phê bình văn học Hoài Nam làm lời kết :

Quote:
Chuyện sex trong văn trẻ khiến tôi liên tưởng tới chuyện nude trong nhiếp ảnh. Một bức ảnh nude sẽ là tác phẩm nghệ thuật hay chỉ là phương tiện khiêu dâm? Câu trả lời theo tôi khá đơn giản: tùy thuộc vào việc bức ảnh ấy đẹp hay xấu. Đẹp: nó là nghệ thuật. Xấu: nó là trò khiêu dâm. Và như vậy, một trong những hệ quả mà ta có thể rút ra từ đây là: Nếu anh ta bất tài, sản phẩm của anh ta vẫn cứ là một khiêu dâm! Nói vậy để trở lại với chủ đề chính: Dường như chúng ta - cả tác giả và người đọc - vẫn không sao thoát khỏi một thứ chủ nghĩa đỏ mặt về sex.
Vậy chẳng lẽ giá trị văn học chỉ nằm trong sex hay không sex thôi ư ?

Đưa sex vào như thế nào cho thật nghệ thuật, hợp lý??


Misa_Nàng heo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét